Mắc lỗi , quê hương đổi mới

Chia sẻ bởi Nguyễn Công Quốc | Ngày 12/10/2018 | 43

Chia sẻ tài liệu: Mắc lỗi , quê hương đổi mới thuộc Tư liệu tham khảo

Nội dung tài liệu:

MẮC LỖI VỚI ÔNG
Hương chuối ngào ngạt tỏa thơm làm tôi nhớ ông ngọai quá chừng, Ông ngọai mất khi tôi còn nhỏ. Những kỉ niệm về ông đối với tôi thật mơ hồ. Nhưng hình ảnh đậm nhất về ông, trong tôi chỉ là một ông già khó tính và....rất ghét chuối.
Dạo ấy, mỗi lần tôi về ngoại chơi, tôi sợ nhất là phải chào ông. Mỗi lần tôi líu ríu đến bên ông, phụng phịu:
-Con chào ông ngọai!
Chẳng bao giờ ông dừng lại nhìn tôi âu yếm như bao người ông khác trong chuyện cổ tích. Lúc nào ông cũng lừ mắt nhìn tôi:
-Bé Li hư quá! chờ mẹ nhắc rồi mới chào ông ngọai, ông không thương đâu.
Ông ngọai rất hay quát tôi , ông quát rất to. Tôi nhớ rõ có một lần, tôi vừa đi nhà trẻ về. Đang đói bụng, tôi được bà cho một quả chuối. Tôi cảm ơn rồi bóc vỏ ăn ngay. Ăn xong tôi chẳng biết để vỏ đâu, tôi vứt ngay ra chính giữa hiên. Rồi mươi, mười lăm phút sau có một tiếng ối rất lớn kèm theo tiếng “bịch” rơi xuống thềm xi măng. Tôi lon ton chạy ra đầu tiên, nhìn thấy ông lồm cồm đứng dậy, phía sau ông là cái vỏ chuối thâm sì của tôi khi nãy. Tôi khúc khích cười. Ông quát:
-Ai vứt vỏ chuối ra đây? Bé Ly phải không, hả ? Hư quá!
Tôi vẫn cười, mặc dầu sợ ông, nhưng tôi vẫn buột miệng nói:
-Ông ngọai ơi, ông ngọai mà thua cái vỏ chuối ấy hả ông? Ông ngã trông buồn cười quá!
Ông đứng dậy, tay xoa xoa cái đầu gối đang đỏ dần lên. Ông kéo tôi dằn mạnh lên cái chõng tre trước hiên. Tiện tay ông rút luôn cây roi tre vút vào mông tôi mấy cái:
-Hư này! Ông ngã mà còn cười! Ông đánh luôn bé Ly tội vứt vỏ chuối xuống sân. Này thấy ông ngã bầm tím chân rồi đây này!
Tôi im lặng mếu máo nhìn ông. Lúc ấy tôi giận ông ghê gớm, tôi nghĩ ông ghét tôi vì tôi làm ông ngã. Tôi trông ông thật giống như lão địa chủ trong truyện “Cây tre trăm đốt”. Không kịp để tôi hình dung ra bao nhiêu hình ảnh nữa, ông vứt mạnh cây roi xuống sân, thò túi lấy ra lọ dầu đưa cho tôi và nói:
-Cầm lấy, chỗ nào bị đau thì lấy thoa vào. Nhanh, không ông đánh vài roi nữa bây giờ!
Tôi đưa hai tay đón lấy lọ dầu, nước mắt ngắn dài, thút thít:
-Đau quá, hu hu... Đau quá!
Ông lừ mắt nhìn tôi , giận dữ:
Có nín đi không? Mẹ mày chiều mày quá rồi sinh hư.Còn hỗn với ông nữa. Lần sau mà thấy người nào ngã thì phải đỡ họ dậy chứ?
Tôi ngạc nhiên vì thấy ông xưng “mày” với tôi. Ông chắc là đang giận tôi lắm. Và bây giờ tôi mới hối hận. Tôi mong ai đó quay ngược thời gian lại, để tôi không vứt vỏ chuối ra nữa, để ông không bị tím bầm cả chân.
Chiều. Trời xẩm tôi. Tôi đi ngang qua phòng của ông. Từ cửa sổ hắt ra một thứ ánh sáng mờ mờ đủ để nhìn thấy bóng ông đang ngồi thu chân trong góc giường. Ông xoa xoa chỗ vừa bị ngã. Tôi đánh liều bước vào, tôi cảm thấy lúc nầy ông thật là tội nghiệp. Ông có lẽ đã thấy tôi. Tôi dướn chân trèo lên giường. Ngồi bên cạnh ông tôi vòng hai tay trước ngực:
-Con xin lỗi ông ngọai.
Ông nhìn tôi , cười đưa tay xoa mái đầu phất phơ của tôi. Ông hỏi tôi giọng thật dịu dàng:
-Bé Ly còn đau không? Hư ghê chưa! Lúc chiều ông đánh mạnh quá, quay lại để ông xem còn dấu lằn nào không?
Tôi phụng phịu:
Lúc nãy ông đánh cháu đau quá. Nhưng mà bây giờ cháu hết đau rồi ông à!
Ông trầm ngâm, mắt nhìn về một khoảng không bao la, trong bóng tôi ông kể cho tôi nghe một câu chuyện mà có lẽ, nó sẽ đi theo tôi suốt cuộc đời:
-Bé Ly biết không? Con cả ông ngọai lúc bằng tuổi cháu đã chết vì trượt vỏ chuối đấy!
Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên, thật không ngờ cái vỏ chuối vứt lung tung lại nguy hiểm đến thế. Tôi lặng im nghe ông kể tiếp:
-Lỗi tại ông, hôm ấy ông đi vứt rác mà còn rơi lại cái vỏ chuối dưới sàn đất. Dì cả của con lúc ấy còn nhỏ nhảy từ trên ghế xuống, rơi đúng cái vỏ chuối. Dì trượt mạnh đầu va vào góc cửa. Bé Ly à! Sau đó hai tiếng đồng hồ dì con mất.
Nghe đén đây tôi chợt hối hận ghê gớm. Tôi mừng
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Nguyễn Công Quốc
Dung lượng: 45,50KB| Lượt tài: 0
Loại file: doc
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)