Bai viet so 3 lop 6
Chia sẻ bởi Nguyễn Công Quốc |
Ngày 12/10/2018 |
41
Chia sẻ tài liệu: Bai viet so 3 lop 6 thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
KỂ VỀ NGƯỜI THÂN - CHỊ , CÔ GIÁO
Thu về, khi nắng đã đượm sẫm màu da chanh, khi lá ngoài đường đã úa và rụng nhiều, khi trống trường đã điểm tiết học thì tôi lại bồi hồi nhớ đến cô giáo cũ dạy tôi hồi lớp ba, người cô mà sáng nào cũng phải chở tôi đi học trên chiếc xe đạp cũ kĩ. bỡi một lẽ rất thường tình: Cô là chị Hai của tôi đó.
Từ thuở nhỏ, chị tôi đã mồ côi cha mẹ và được gởi vào trại trẻ mồ côi nơi ba mẹ tôi làm việc. Thấy chị đáng thương lại rất chăm chỉ, ngoan ngoãn, ba mẹ tôi mới xin về nuôi. Ba mẹ rất yêu thương chị và coi chị như con đẻ. Có lẽ gia đình sẽ bình yên nếu như mẹ không sinh tôi ra, bởi lẽ tôi là một đứa trẻ ngỗ nghịch chuyên phá rối mọi người, nhất là chị Hai tôi. Dường như biết phận mình nên mỗi lần xảy ra tranh cãi, chị Hai đều nhận lỗi về mình cho dù chị đúng và điều đó làm ba mẹ tôi không hài lòng, ba mẹ bắt đầu nhắc nhở tôi, la trách tôi vì đã gây ra lỗi mà còn không nhận để chị gái đỡ giùm. Những lần như thế, tôi vô cùng bực tức và ấm ức. Tôi tự nhủ với mình rằng: “Chị ấy giả vờ để lấy lòng ba mẹ thôi, chị ấy chỉ muốn ba mẹ thương yêu một mình chị ấy thôi, chị ấy xấu lắm!”Thời gian trôi qua nhanh chư gió thoảng, ngày ngày chị ấy vẫn phải chịu đựng những trò nghịch ngợm, phá phách của tôi mà không hề kêu ca hay mách với ba mẹ - tôi chẳng biết chị thinh lặng như thế là vì chị thương tôi không muốn ba mẹ mắng tôi mà cứ tự đắc rằng :À, Thế là chị ấy đã sợ mình rồi đấy…
Một ngày kia, năm tôi học lớp ba, khi lớp tôi đang phải tự quản vì vắng giáo viên, thì thầy hiệu trưởng dẫn vào một cô giáo trẻ, tôi ngẩng đầu nhìn mà mặt mũi choáng váng - Người đứng trên bục giảng kia là chị Hai tôi đó. Chị mặc chiếc áo dài trắng toát, miệng mỉn cười hiền hoà. Mới nhìn thấy cô giáo mới, tụi bạn đã kháo nhau: “Cô đẹp quá nhỉ, Cô hiền quá! Thích thật!” “Mình có cô giáo vừa xinh vừa hiền” Tôi nghe mà phát bực, tôi tự nhủ: “Chị ấy về đây, thế là phiền phức rồi”
Kể từ ngày chị Hai về dạy tôi. Tôi ít quậy phá hơn trước. Tôi sợ chị ấy thù tôi, cho tôi điểm kém. Trong giờ học tôi rất ít phát biểu nhưng chị bao giờ cũng gọi tôi lên trả lời những câu hỏi khó. Tôi trả lời được thì chị ấy khen. Không được thì chị phê bình làm tôi phát bực. Biết tôi vẽ khá, chị bắt tôi làm báo tường cho lớp, thấy tôi học tốt chị phân công cho tôi kèm bạn yếu. Ở những lần dò bài cũ, chị đặt cho tôi những câu hỏi rất hóc búa. Tất cả những chuyện đó làm cho tôi oán ghét chị, bực tức chị vô cùng! Tôi chỉ muốn xé nát tất cả giấy tờ, giáo án của chị để chị không dạy nữa và tôi đã làm như thế. Tôi vào phòng chị, lục tung các thứ lên và bắt đầu xé. Tôi vừa làm vừa cảm thấy nhẹ nhõm. Ha..Ha…Thế là mình đã trả được thù . Tôi vẫn cứ mù quáng trong sự ích kỉ của mình cho đến khi chị Hai bước vào phòng. Tôi hốt hoảng, cứng đờ ra không biết nói gì! Chà! Phen này thì mình chết chắc!. Tôi nghĩ vậy và ba chân bốn cẳng chạy về phòng.
Ba mẹ tôi đã về nhưng mấy tiếng đồng hồ trôi qua chẳng thấy động tĩnh gì. Tôi đánh liều bước vào phòng chị thì thấy mọi thứ đều đã gọn gàng. Trên bàn là những chồng giáo án đã đánh bằng máy chữ “À! Thì ra chị ấy đã tính sẵn” Tôi như tức điên lên được. Từ đó, tôi học càng tệ dần. Những con 9, 10 đã thay bằng 6,7 và tôi cho đó là bình thường. Nhưng một ngày kia, khi lớp tôi phát bài kiểm tra một tiết môn khoa học xã hội. Đáng ra tôi cũng bình thường theo lệ nhưng chẳng hiểu tại sao tụi bạn tôi cứ nhìn vào bài của tôi mà cười ha hả. Tôi vội chạy lại, chộp lấy bài của mình … Tự nhiên người tôi nóng lên, mặt đỏ bừng, tôi sửng sốt khi nhìn thấy con điểm o của mình bị trang trí thêm mắt, mũi, miệng lại còn tóc nữa chứ. Tôi chạy thẳng ra cửa bỗng đam sầm vào chị Hai tôi, bỏ mặc chị ngã chúi xuống, tôi vẫn chạy. Tôi chạy mà chẳng biết chạy đi đến đâu. Bỗng! Rầm! Mặt mũi tôi tối sầm lại, tôi ngã sóng soài xuống đất (một chiếc xe máy đã đâm vào tôi). Tôi ngất
Thu về, khi nắng đã đượm sẫm màu da chanh, khi lá ngoài đường đã úa và rụng nhiều, khi trống trường đã điểm tiết học thì tôi lại bồi hồi nhớ đến cô giáo cũ dạy tôi hồi lớp ba, người cô mà sáng nào cũng phải chở tôi đi học trên chiếc xe đạp cũ kĩ. bỡi một lẽ rất thường tình: Cô là chị Hai của tôi đó.
Từ thuở nhỏ, chị tôi đã mồ côi cha mẹ và được gởi vào trại trẻ mồ côi nơi ba mẹ tôi làm việc. Thấy chị đáng thương lại rất chăm chỉ, ngoan ngoãn, ba mẹ tôi mới xin về nuôi. Ba mẹ rất yêu thương chị và coi chị như con đẻ. Có lẽ gia đình sẽ bình yên nếu như mẹ không sinh tôi ra, bởi lẽ tôi là một đứa trẻ ngỗ nghịch chuyên phá rối mọi người, nhất là chị Hai tôi. Dường như biết phận mình nên mỗi lần xảy ra tranh cãi, chị Hai đều nhận lỗi về mình cho dù chị đúng và điều đó làm ba mẹ tôi không hài lòng, ba mẹ bắt đầu nhắc nhở tôi, la trách tôi vì đã gây ra lỗi mà còn không nhận để chị gái đỡ giùm. Những lần như thế, tôi vô cùng bực tức và ấm ức. Tôi tự nhủ với mình rằng: “Chị ấy giả vờ để lấy lòng ba mẹ thôi, chị ấy chỉ muốn ba mẹ thương yêu một mình chị ấy thôi, chị ấy xấu lắm!”Thời gian trôi qua nhanh chư gió thoảng, ngày ngày chị ấy vẫn phải chịu đựng những trò nghịch ngợm, phá phách của tôi mà không hề kêu ca hay mách với ba mẹ - tôi chẳng biết chị thinh lặng như thế là vì chị thương tôi không muốn ba mẹ mắng tôi mà cứ tự đắc rằng :À, Thế là chị ấy đã sợ mình rồi đấy…
Một ngày kia, năm tôi học lớp ba, khi lớp tôi đang phải tự quản vì vắng giáo viên, thì thầy hiệu trưởng dẫn vào một cô giáo trẻ, tôi ngẩng đầu nhìn mà mặt mũi choáng váng - Người đứng trên bục giảng kia là chị Hai tôi đó. Chị mặc chiếc áo dài trắng toát, miệng mỉn cười hiền hoà. Mới nhìn thấy cô giáo mới, tụi bạn đã kháo nhau: “Cô đẹp quá nhỉ, Cô hiền quá! Thích thật!” “Mình có cô giáo vừa xinh vừa hiền” Tôi nghe mà phát bực, tôi tự nhủ: “Chị ấy về đây, thế là phiền phức rồi”
Kể từ ngày chị Hai về dạy tôi. Tôi ít quậy phá hơn trước. Tôi sợ chị ấy thù tôi, cho tôi điểm kém. Trong giờ học tôi rất ít phát biểu nhưng chị bao giờ cũng gọi tôi lên trả lời những câu hỏi khó. Tôi trả lời được thì chị ấy khen. Không được thì chị phê bình làm tôi phát bực. Biết tôi vẽ khá, chị bắt tôi làm báo tường cho lớp, thấy tôi học tốt chị phân công cho tôi kèm bạn yếu. Ở những lần dò bài cũ, chị đặt cho tôi những câu hỏi rất hóc búa. Tất cả những chuyện đó làm cho tôi oán ghét chị, bực tức chị vô cùng! Tôi chỉ muốn xé nát tất cả giấy tờ, giáo án của chị để chị không dạy nữa và tôi đã làm như thế. Tôi vào phòng chị, lục tung các thứ lên và bắt đầu xé. Tôi vừa làm vừa cảm thấy nhẹ nhõm. Ha..Ha…Thế là mình đã trả được thù . Tôi vẫn cứ mù quáng trong sự ích kỉ của mình cho đến khi chị Hai bước vào phòng. Tôi hốt hoảng, cứng đờ ra không biết nói gì! Chà! Phen này thì mình chết chắc!. Tôi nghĩ vậy và ba chân bốn cẳng chạy về phòng.
Ba mẹ tôi đã về nhưng mấy tiếng đồng hồ trôi qua chẳng thấy động tĩnh gì. Tôi đánh liều bước vào phòng chị thì thấy mọi thứ đều đã gọn gàng. Trên bàn là những chồng giáo án đã đánh bằng máy chữ “À! Thì ra chị ấy đã tính sẵn” Tôi như tức điên lên được. Từ đó, tôi học càng tệ dần. Những con 9, 10 đã thay bằng 6,7 và tôi cho đó là bình thường. Nhưng một ngày kia, khi lớp tôi phát bài kiểm tra một tiết môn khoa học xã hội. Đáng ra tôi cũng bình thường theo lệ nhưng chẳng hiểu tại sao tụi bạn tôi cứ nhìn vào bài của tôi mà cười ha hả. Tôi vội chạy lại, chộp lấy bài của mình … Tự nhiên người tôi nóng lên, mặt đỏ bừng, tôi sửng sốt khi nhìn thấy con điểm o của mình bị trang trí thêm mắt, mũi, miệng lại còn tóc nữa chứ. Tôi chạy thẳng ra cửa bỗng đam sầm vào chị Hai tôi, bỏ mặc chị ngã chúi xuống, tôi vẫn chạy. Tôi chạy mà chẳng biết chạy đi đến đâu. Bỗng! Rầm! Mặt mũi tôi tối sầm lại, tôi ngã sóng soài xuống đất (một chiếc xe máy đã đâm vào tôi). Tôi ngất
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Nguyễn Công Quốc
Dung lượng: 41,50KB|
Lượt tài: 0
Loại file: doc
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)