An Toàn Giao Thông

Chia sẻ bởi Lê Minh Tài | Ngày 11/10/2018 | 28

Chia sẻ tài liệu: An Toàn Giao Thông thuộc Ngữ văn 7

Nội dung tài liệu:

Hiện nay, tình trạng bị tai nạn giao thông đang là một nổi lo của nhà nước. Cứ hàng giờ trên đất nước Việt Nam lại có một vụ tai nạn giao thông xãy ra, làm không biết bao nhiêu người thiệt mạng, nhiều người bị thương vàphải bị tật nguyền mãi mãi.
Tôi đã từng chứng kiến một vụ tai nan giao thông, cướp đi xin mang một người bạn thân của tôi, người mà tôi muốn nói đó là Hương Giang. Tôi và Hương Giang là một đôi bạn rất thân nhau từ nhỏ, nhưng cái chết của Giang là một vết xẹo hằng sâu mãi mãi trong kỉ niệm buồn mà tôi không bao giờ quên.Đó cũng là nỗi day dứt của tôi, vì tôi quá cố chấp không bao giờ chịu nghe ai nói cả.Câu chuyện thế này.
Cứ như mọi ngày, tôi và Giang lại đến trường nhưng hôm đó bé An em giái tôi lại không chịu đi với mẹ. Nó cứ nằng nặc khóc ầm lên đòi đi cùng tôi và Giang, vừa lúc ấy Giang nói:
- Thôi cho bé An đi với, nào An qua đi cùng với chị!
Nói rồi, tôi Giang An cùng đi đến trường. Con đường đến trường quê tôi không có rộng và cũng không có vỉa hè nên mỗi lần xe cộ đi nhiều thì chật cả đường. Vì vậy hôm nay xe cộ chạy rất tấp nập, tôi thấy xe cộ nhiều nên chúng tôi quyết định không qua đường. Chúng tôi đi bên tay trái, nhưng sát lề đường và tôi đòi đi hàng ba dễ nói chuyện cho vui và Giang liền nói:
- Nè! Cô dạy phải không được đi hàng ba, hàng tư mà.
Tôi rất cố chấp lại nói:
- Học trên trường là một việc, mà thực hiện ở ngoài cũng là một việc và mình thực hiện hay không là quyền của mình. Nếu Giang không thích thì cứ đi một mình.
Lúc đó đang tức giận vì lúc nào Giang cũng khuyên tôi thế này thế kia, tôi cầm tay An bỏ đi trước. Giang vội chạy theo nài niû:
- Thôi mà, đừng giận nửa mà!
Tôi vẫn im lặng, ra vẻ cương quyết.Giang lại nói bằng giọng miễn cưỡng:
- Thôi! Tùy cậu, mình sẽ đi ở ngoài và để bé An đi trong, cậu đi giữa nha!
Tôi vui mừng nói:
- Ừ! Vậy mới là bạn mình chứ!
Chúng tôi lại tiếp tục đến trường, nhìn lại đồng hồ tôi bất chợt giật mình.
- Ôi không! Mình muồn học mất!
Chúng tôi ba chân bốn cẳng chạy tớ trường, do vì đi bên trái. Bỗng một chiếc xe đi lạng qua lạng lại nhưng không đội mũ bảo hiểm, đang vội chúng tôi cố cầm tay nhau chạy thật nhanh. Bỗng nhiên tôi không hiểu sao Hương Giang đẩy mạnh tôi và bé An ra, rồi một tiếng.
- Choang!-Tôi quay sang chiếc xe mới nảy đã bị gãy tứ lung tung và nằm lăng tròn dưới đất, người thì văng ra. Tôi vội nhìn về phía.
Giang! Giang ơi!
Bé An hòa khóc, tôi không thể kìm được nước mắt, chạy tới ôm Giang. Máu từ trong tai mũi của Giang cứ tuôn ra. Ngay lúc đó xe cấp cứu tới đưa Giang vào bệnh viện, tôi liền hốt hoảng dắt bé An chạy về nhà Giang báo tin cho gia đình.Tôi cùng lại chạy về nhà mình kể tóm tắt mọi chuyện cho bố mẹ nghe và cùng gia đình vào thăm Giang.
Đã quá muộn rồi, gia đình tôi vừa vào thì nhìn thấy bố mẹ Giang vừa đi vừa khóc. Mẹ tôi chạy vội tới hỏi.
- Bé Giang sao rồi chị!
Mẹ của Giang vừa khóc, vừa nói:
- Nó ra đi rồi.-Mặt cô trầm xuống.
Từ ngày, Hương Giang đi tôi luôn hối hận, tôi luôn suy nghĩ, nếu tôi không có cái tính cố chấp và không nghe lời Giang thì bây giờ đã không xãy ra chuyện đau lòng đó rồi. Và thế lúc nào cũng chấp hàng theo luật an toàn giao thông. Khi nhìn thấy các bạn và các em nhỏ đi hàng ba hàng tư, tôi cứ nhắc đừng bao giờ vi phạm giao thông. Em luôn tham gia các hoạt động, phong trào về an toàn giao thông. Em cũng luôn tự nhủ mình sẽ trở thành cảnh sát giao thông để bắt những người vi phạm giao thông.
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Lê Minh Tài
Dung lượng: 27,00KB| Lượt tài: 0
Loại file: doc
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)